s

BIOGRAPHY

Người ta có thể nhìn thấy qua các tác phẩm của Lê Đình Nguyên đôi chút dấu vết của rối cạn, rối nước, của cảm nghĩ và tạo hình truyền thống trong điêu khắc đình làng, của chất liệu dân gian... Nhưng Lê Đình Nguyên không “chấp” vào tất cả những điều nêu trên, với Nguyên đó chỉ là nguyên liệu, phương tiện để làm ra dấu vết của mình.

Đi hết một vòng thập nhị chi mới có được triển lãm lần đầu. Cũng chỉ chọn trâu là đề tài duy nhất, con vật tuổi mình để làm mình.

Toàn bộ tác phẩm của Lê Đình Nguyên trong triển lãm này là thống nhất của mạch tư duy làm truyền thống hiện đại hơn và làm hiện đại có truyền thống hơn.

Điêu khắc đâu chỉ là đục khoét, đẽo gọt. Những con trâu của Nguyên có yếu tố này nhưng chỉ là bè phụ. Cái bè chủ đạo, cái mới, cái sáng tạo của Nguyên làm thành Trâu Nguyên chính là anh đã cho trâu hóa thân vào cối (giã gạo), vào cầu (cầu Thê Húc), vào phố (phố cổ), vào cổng (cổng làng), vào giậm... bằng cách lắp ghép, kết nối, đan cài, ghim ghép, pha trộn phần phụ, phần điêu khắc nghĩa đen với những đồ dùng, dụng cụ hằng ngày, bình thường của đời sống nông nghiệp như gàu sòng, giậm, hom, đó, dế, dùi đục, chày cối, chuông mõ, dao quắm... những đồ vật quen thuộc, bình thường bỗng trở nên khác lạ và đặc biệt.

Những đồ vật tiêu biểu của nền văn minh nông nghiệp, tiêu biểu của giá trị văn minh truyền thống bỗng trở nên mới hơn. Truyền thống được mới hơn. Những đồ vật có sẵn khi hóa thân với trâu đã mang một ý nghĩa mới, các đồ vật đó được sống lại ở một đời sống khác, được đẹp lại. Cái phần hữu hình vốn có của đồ vật sống trong trâu sẽ trở nên quý giá bởi nó vô hình hơn, mở hơn, rộng dài hơn, đa nghĩa hơn.

Câu chuyện nghệ thuật nào thì cũng vẫn là câu chuyện đời. Chuyện đời sống mình, chuyện lòng mình. Ở những ví dụ khác là cái cách mà Nguyên tổ hợp khối bằng một loạt cặp liên kết ngược: sấp ngửa, đặc rỗng, thừa thiếu, kín hở, dài ngắn, lồi lõm, vuông tròn. Nghệ thuật từ đời sống đi ra rồi lại trở về bến đỗ ban đầu của nó.

Làm nghệ thuật là làm mình, tìm mình. Trâu Nguyên là chính Nguyên. Nguyên làm trâu hay bò, dê, ngựa gì cũng là làm mình. Ở trong đàn Trâu Nguyên mấy chục con này có một chút quyết liệt, một chút cực đoan, một chút thẳng thắn, thật lòng, một chút đồng quê, một chút say nghề và cả một chút mải chơi.

Tôi cũng thích cả những chỗ vụng dại, dở dang mà Nguyên giữ lại. Vụng dại cần cho nghệ thuật, đó là dại quý, còn dở dang thì... đâu cứ điều gì cũng đến được tận nơi. Vụng dại và dở dang có khi lại chứa đựng và lan truyền nhiều cái cảm hơn là... Ấy là khi những vết rìu còn nguyên, chả cần phải nhẵn nhụi. Ấy là khi những thắt nút lỏng lẻo, hờ hững, những phai bạc của lớp màu được mài không kỹ, những tiếng động nhát gừng...

Trâu Nguyên được Nguyên tạo hình bằng ánh nhìn ngây thơ, nhưng đó là cái duyên dễ thấy. Đằng sau đó là cái duyên chìm, khuất lấp khó thấy hơn và không thể lý giải. Cái duyên của vô lý. Đó là khi Nguyên thêm vào một chút như vô tình, như bâng quơ, có cảm giác đó là phần không có trong phác thảo, lúc tác phẩm đã xong, thậm chí xong đã lâu.

Rồi chợt một ngày Nguyên cảm thấy không yên lòng, thấy không thể, thấy mất ngủ, thấy cái xong đó là chưa xong, nó còn 1% nữa, giống như gia vị. Cái gia vị đồng dao này như đã nói, bất khả giải. Đời sống cũng vậy, bao giờ mà chả có phần vô nghĩa của nó nhưng lại vẫn không thể thiếu được, vẫn cần thiết. Đó là cái nghĩa của vô nghĩa và chỉ có nghệ thuật mới có quyền năng khẳng định giá trị của cái vô nghĩa này.

Tôi muốn nhắc đến cái tổ chim có mấy quả trứng đang ấp dở trên lưng tác phẩm Trâu cầu, cái then cửa lơ lửng trong Trâu cổng, mấy bát cơm trong Trâu chửa, cơn mưa vào hạ trên miếng đồng lá hình ô cửa sổ gắn vào thân Trâu mục đồng, vài ba quả chuông, vài ba con cá dưới bụng Trâu nước...

Cũng là một người làm công việc nghệ thuật, tôi cùng chia sẻ với Lê Đình Nguyên ý nghĩ rằng: truyền thống vừa là động lực vừa là rào cản. Mấy ai đã đi qua được truyền thống để đến hôm nay? Phần đông đều dừng lại ở bên này hàng rào và loay hoay sao chép truyền thống. Học và thuộc truyền thống đến mức “quên” được truyền thống có lẽ tốt hơn. Cho dù truyền thống là tinh hoa thì cũng nên sáng tạo lại. Nên mở truyền thống hoặc coi truyền thống là một vùng đất mở.

Qua tác phẩm của Lê Đình Nguyên, người xem thấy đó là nơi truyền thống và hiện đại cùng đối thoại, nhận thấy anh đã đi đến tận cùng truyền thống để gặp hiện đại.

LÊ THIẾT CƯƠNG

 

back toARTISTS